[HUMANS OF RCES] -RCESer Lê Thị Huệ

[HUMANS OF RCES] –  Lê Thị Huệ
“May mắn không tự nhiên mà đến…”

Tôi gặp chị Huệ vào buổi phỏng vấn tuyển CTV của RCES cách đây 2 năm. Tất cả ký ức tươi đẹp về chị vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều nắng gắt, chúng tôi phỏng vấn ở kí túc xá Mỹ Đình. Tôi lạc đường nên đến muộn. Thật may mắn, các anh chị vẫn thông cảm và cho tôi cơ hội tham gia phỏng vấn ca sau. Tôi ngồi ngoài chờ tới lượt phỏng vấn với biết bao cảm xúc hỗn độn. Là một đứa sinh viên năm nhất, lần đầu tiên đi phỏng vấn, lại trễ giờ, nỗi lo sợ bao vây lấy tâm trí tôi.

Chị Huệ là thành viên gen trước của RCES tham gia hỗ trợ tuyển quân đã lại gần và nở nụ cười thật hiền. Dường như thấu hiểu sự lo lắng trong ánh mắt tôi, chị thân thiện mở lời và ngồi kể cho tôi về câu chuyện của chị. Với giọng nói, cách kể chuyện chân chất thật thà, chị chia sẻ với tôi về quãng thời gian năm nhất của mình. Khi mới đặt chân lên Hà Nội, chị chẳng biết gì về công nghệ và là người không có kỹ năng mềm. Chị không biết bật máy tính, không biết dùng word, excel, lần đầu tiên biết đến Facebook là gì. Chị làm tôi ngạc nhiên lắm, có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên ở thủ đô, tôi được tiếp xúc với những thứ này ngay từ nhỏ. Chị kể về những lần được anh Thắng – founder của RCES training dạy chị từng chút một, giúp chị làm quen với máy tính, với các phần mềm công nghệ, giúp chị thuyết trình, biết đến nghiên cứu khoa học, thế rồi chị dần dần bớt nhút nhát hơn, mạnh dạn, tự tin hơn, cải thiện được bản thân rất nhiều, để rồi hôm nay, chị ngồi đây và tiếp chúng tôi.

Chị chính là người hôm đó truyền cảm hứng cho tôi vào RCES. Chị nói rằng, chị thấy mọi người trong RCES giành học bổng mà thèm, nên phải cố gắng phấn đấu có học bổng một lần. Nhưng có lẽ, may mắn không đến với chị trong năm thứ 2 đại học. Chị rất cố gắng học tập và nghiên cứu nhưng không thể hoàn thành. Chị tâm sự với tôi: “Chị mày đen quá, biết bao giờ mới có được thành quả xứng đáng đây”.

Lên năm 3 đại học, chị không dừng bước trước thất bại, chị tiếp tục cố gắng, nỗ lực. Và rồi chị đã có được thành công. Chị giành học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, học bổng Yamada, chị còn đạt giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa Kinh tế quốc tế và giải ba cấp Đại học Kinh tế. Đặc biệt gần đây, chị đã nhận được Học bổng IMG “Thắp sáng tài năng Việt” trị giá 40 triệu đồng. Thế nhưng chị vẫn mỉm cười và nói với tôi rằng:”Chị mày may thôi”.

Tôi biết rằng, chữ “may” ấy không giống như khi bạn học xác suất thống kê tính xác suất trúng Vietlot, không phải do lễ bái mà có, cũng không phải vô tình có được, mà là nhờ việc chị luôn cố gắng đến cùng.

Phải, may mắn không tự nhiên mà đến…May mắn do nỗ lực không ngừng nghỉ mà thành.