Và cũng chính cái ý thức mơ hồ đó đã khiến cho chúng mình- 5 năm sau- gặp lại nhau ở Canada.
Xin chào mọi người. Mình là Khánh Linh, cựu sinh viên K60 Kinh tế phát triển, cựu phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện BHVC Gen 8, và đồng thời cũng là Cộng tác viên ban Sự kiện Gen 2 của Cộng đồng Sinh viên Kinh tế Nghiên cứu khoa học- RCES. Hiện tại mình đang sống và làm việc tại thủ đô Ottawa, Canada.
Mình rất may mắn khi được đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành, từng bước phát triển của RCES trong vòng 10 năm qua. Tuy thời gian mình hoạt động ở RCES là không nhiều, thực tế là chỉ khoảng 7 tháng nhưng nếu lục lại Fanpage, mọi người sẽ thấy “thật tình cờ”, mặt của mình sẽ luôn xuất hiện trong những bức ảnh sinh nhật của RCES qua từng năm, cho tới khi dịch Covid và mình xuất ngoại để thực hiện ước mơ tiếp theo của mình. Cũng không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là mỗi năm, mình đều muốn quay lại, gặp những người thân quen và ôn lại những kỉ niệm cũ.
Năm nay, mình vinh dự khi được tham gia sinh nhật 10 tuổi của RCES theo một cách đặc biệt hơn , được “đặc cách” chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của chính bản thân mình- điều mà cách đây khoảng 9 năm trước mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có đủ tự tin để chia sẻ.
Quay về thời điểm 9 năm trước, mình- một cô tân sinh viên rụt rè, hướng nội- cố gắng trở nên năng động tích cực hơn bằng cách nộp hồ sơ tham gia các câu lạc bộ. Và từ đây cú shock đầu đời của mình đã xuất hiện.
Mình khá là chán nản vì bị đánh trượt ở hầu hết các CLB, thậm chí ngay từ vòng đơn. Lúc đó, chính RCES đã mở rộng cánh cửa đón mình vào. Nhiều người khuyên mình, rằng là RCES mới thành lập, RCES còn rất trẻ, rces chuyên về học thuật, RCES sẽ không thể vui bằng các CLB khác đâu nhưng mình vẫn thử, và sự thật chứng minh mình đã thành công. Vượt qua được những vòng phỏng vấn cam go để mình thấy rằng: ồ thì ra mình cũng không tệ đến thế. Rces đã dạy cho mình rất nhiều thứ, tuy nhỏ nhặt nhưng nó lại là hành trang cực kỳ quý giá của mình sau khi ra đời. Mình học được cách viết email theo phong cách chuyên nghiệp hơn, được tham gia tổ chức các sự kiện với quy mô từ nhỏ dần rồi đến lớn, được tiếp cận với trung tâm tiếng anh Ielts-điều mà hồi đó vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam – hành trang quan trọng cho ước mơ du học của mình, được giao tiếp với giảng viên một cách cởi mở hơn, nhận được rất nhiều lời khuyên từ các thầy các cô.
Và ở RCES, mình đã gặp được người bạn đồng hành hiện tại của mình. Chúng mình cùng là Cộng tác viên Gen 2, nhưng khác ban, khác cả ngành học ở trường. Tất cả những gì tồn tại trong ý thức của chúng mình chỉ là: ồ bạn kia ở ban sự kiện/truyền thông của RCES nè. Và cũng chính cái ý thức mơ hồ đó đã khiến cho chúng mình- 5 năm sau- gặp lại nhau ở Canada. Nghe lãng mạn nhỉ, destiny nhỉ, hehehe? Thực tế thì chúng mình cũng giống như bao cặp đôi khác, chúng mình cũng cãi vã, cũng giận hờn. Nhưng sau tất cả chúng mình vẫn ở lại cùng nhau, thay đổi để phù hợp với đối phương vì không một ai trong chúng ta là hoàn hảo hết.
Nhân đây, em cũng xin được gửi cảm ơn tới anh Thắng, anh Kiên, chị Minh Phương, chị Giang, chị Hà, chị Quế vì đã cho em cơ hội để được tham gia vào RCES, cảm ơn chị Hà Tăng, em Tâm, em Diệp vì ngay cả khi em đã không còn hoạt động trong RCES nữa, mọi người vẫn gọi em về “nhà”, cho em thấy rằng em dù ở đâu thì vẫn là một phần của RCES. Cảm ơn các em khóa dưới vì những tấm thiệp chúc tết, chúc mừng sinh nhật, lời mời dự sinh nhật qua các năm. Gửi tới các em tân sinh viên, mọi sự nỗ lực đều sẽ được trả công xứng đáng nếu các em có đủ đam mê và không từ bỏ nó. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp mọi người vào một ngày gần nhất.
Nguyễn Khánh Linh
Cộng tác viên RCES Gen 2